Điều này cũng thôi đi, càng về sau trên yến hội Hoàng gia, thấy Thái
tử Tiêu Dục, nó càng không thể cứu chữa, thậm chí điên cuồng chà đạp Đại
tỷ ngốc bên Tây viện.
Hôm nay, nó thề về sau sẽ không tìm Thái tử điện hạ, ra là vì Đại
tướng quân này.
Trước kia nghe nói về Đại tướng quân này, thiếu niên đầy hứa hẹn,
tuyệt sắc phi phàm, nhân tài hiếm có của Đại Chu.
Chắc là hôm nay nó thấy Đại tướng quân, nhất thời lại nổi lên tâm tư,
lúc này mới trình diễn màn khổ nhục kế này.
Công chúa Minh Ca cực kì thất vọng, vạn không nghĩ tới, lần này Úy
Tuệ thật sự oan uổng, cũng đều do nguyên chủ ngày xưa trình diễn quá
nhiều.
——
Hắc xì.
Úy Tuệ dựa vào góc tường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau khi
tỉnh lại, cả người lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn ra ngoài xuyên qua cái cửa sổ
rách nát, sắc trời đã tối như vậy rồi.
Sẽ không để cho nàng qua đêm ở đây chứ? Giờ đang là mùa đông
khắc nghiệt đấy, nơi đây không có giường không có chăn, cửa sổ thì gió
lùa, nàng sẽ bị chết cóng đấy.
Không được.
Nàng giãy giụa đến cạnh cửa, dùng sức lấy thân xô cửa, lớn tiếng gọi:
“Người bên ngoài nghe đây, ta muốn gặp Đại tướng quân của các ngươi.”