Không ai trả lời, chỉ có một hồi gió lạnh thổi qua, cửa sổ tan hoang
phát ra tiếng vang sột xoạt, tiếp theo nàng giật mình run rẩy, vội vàng co lại
rồi kêu lên.
“Ta oan uổng, các ngươi muốn chém muốn róc thịt cho thống khoái là
được, trói người lại để trong này, coi là rắm chó.”
Ngoài phòng, ngay cả cái rắm cũng không có người thả, Úy Tuệ buồn
bực muốn cào người.
Nàng dùng sức đá vài cái lên cửa, từng đợt tro bụi rơi từ trên cửa
xuống, dính vào đầy đầu, đầy người nàng, vội vàng lách mình lui đến bên
cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài, bên ngoài sân nhỏ trống trơn, không có một
bóng người.
Chẳng lẽ những tên ngốc kia chỉ biết canh cửa, không biết canh cửa
sổ? Nếu nàng chạy trốn từ nơi này?
Nghĩ đến, nàng hắc hắc nở nụ cười, lại không dám chậm trễ chút nào,
trước tiên, phải cắt đứt dây thừng trên người.
Vòng quanh căn phòng hai vòng, cuối cùng nàng cũng tìm được một
mảnh ngói vỡ bên dưới đống tro, gian nan dùng mảnh ngói vỡ này cắt đứt
dây thừng.
Thường ngày xem trong tivi, những người bị nhốt cầm ngói vỡ đá vụn
gì đó, dễ dàng cắt đứt dây thừng, thì ra đều là giả.
Ít nhất, tại nơi của Úy Tuệ, tay nàng mài đến muốn rút gân, dây thừng
mới chỉ bị cắt đứt một cọng lông, nhưng sợ mặt trời lặn bầu trời tối đen, tìm
không ra phương hướng, nàng nhịn được, gấp rút mài.
Vất vả lắm, lúc màn đêm buông xuống, nàng cắt đứt sợi thừng trên
người, không dám chậm trễ, theo cửa sổ bò ra ngoài, đi đến góc phòng,