muốn nhìn thị vệ giữ cửa một chút.
Cũng không nghĩ vừa thấy, cả người ngổn ngang trong gió.
Viện to như vậy, ngay cả một cọng lông người cũng không có, trách
không được nàng thét khô cả cổ cũng không ai trả lời, thì ra bọn gia hỏa kia
ném nàng trong phòng củi này một mình, mặc nàng tự sinh tự diệt.
Tức thì trong lòng có hàng vạn từ thảo nê mã (một từ chửi tục) gào
thét vang lên, Đại tướng quân rắm chó, chúng ta kết thù lớn!
Không ai cũng được, ban ngày nàng bị trói đến tay chân tê cứng cả,
giờ phải hoạt động thân thể cho giãn gân cốt, sau đó lại nghênh ngang đi ra
ngoài từ cửa chính.
Nhưng mà, mới vừa duổi người hai cái, chỉ thấy hai nhân ảnh từ xa
đang đi đến viện này.
Úy Tuệ bị dọa vội vàng vọt đến góc phòng, lần này nguy rồi, nếu bọn
hắn phát hiện nàng không còn, lại phái người bắt nàng thì phiền phức.
Trốn đi.
Vung chân chạy tới hậu viện, chỉ là, đến dưới chân tường, nhìn bức
tường cao hơn hai thước, nàng buồn bực.
Đây là muốn nàng tay không leo rào? Nàng cũng không phải Tri chu
hiệp (Spider Man), mặc dù chạy lấy đà cũng không leo lên được một bước,
còn bị dội ngược khiến mông tiếp đất.
Ồ, thấp thoáng dưới bụi cỏ cạnh chân nàng có một cái lỗ chó, không
lớn, nhưng ít nhất có thể chứa được dáng người mảnh mai thon thả của
nàng.
Đôi mắt nàng sáng lên, lại tối sầm xuống.