Úy lão phu nhân nói một câu rồi thở dài một hơi, cũng xem như tận
tình khuyên bảo.
Nhưng Úy Tuệ nghe xong, trong lòng chỉ có cười lạnh, trên mặt lại
càng khóc ác hơn, thật vất vả mới rớt nước mắt, cũng không thể dễ dàng
thu lại, phải khiến cho nó có chút tác dụng mới tốt. (mấy nàng ghi nhớ điều
này nhé, khóc cũng phải khóc cho đáng, nước mắt cũng có tác dụng của nó
=)))
Vẫn không thấy Úy Tuệ nói chuyện, đáy lòng Úy lão phu nhân cũng
dần dần nắm chắc, tiếp theo tận tình khuyên bảo.
"Dĩ nhiên, con là hài tử, không biết nặng nhẹ, nhưng mẹ ruột của con
thì không phải, nàng ta còn là Công chúa, cái gì mà không biết chứ, nhưng
lại mặc kệ con, mặc cho con làm loại chuyện ác này. Con nói nếu thực sự
nháo ra ngoài, con có mệnh hệ gì, con bảo phụ thân làm sao chịu nổi, bảo
về sau tổ mẫu sống thế nào đây? Mấy năm nay, tổ mẫu thương yêu nhất là
nha đầu con đó."
Nói xong, Úy lão phu nhân lại giống như nản lòng nhỏ vài giọt lệ, nha
hoàn bên cạnh vội đưa khăn tới.
Úy lão phu nhân nhận khăn, nhưng vẫn chưa lau nước mắt, lại muốn
nói gì, lúc này, Úy Tuệ mang theo tính tình bộc trực của phụ mẫu ở hiện
đại, rốt cuộc nhịn không được, há miệng, oa một tiếng khóc rống lên.
Mọi người bất ngờ không đề phòng, không kịp phản ứng.
Nào có tiểu thư khuê các khóc lóc bất nhã như vậy chứ?
Úy Tuệ cũng không để ý, cứ tung tăng gào khóc một lúc lâu, khiến lỗ
tai của Úy lão phu nhân sắp chịu không nổi, chỉ đành phải an ủi: "Được rồi,
Tuệ Nhi, không có việc gì, có tổ mẫu ở đây, không có việc gì."