"Có việc." Đột nhiên Úy Tuệ dùng tay áo lau nước mắt, hai mắt sáng
rực, hét lớn một tiếng.
"Hả?" Mọi người hoảng sợ.
Úy Tuệ vừa thút tha thút thít vừa tức giận nói: "Là kẻ nào lắm miệng ở
bên cạnh tổ mẫu nói bậy. Làm tổn hại thanh danh của tôn nữ cũng thôi, còn
nói cha ta yếu đuối vô năng như vậy. Các ngươi không nghĩ một chút, cha
ta là loại người sẽ để mặc con nhóc như ta khi dễ cào đánh hay sao? Nếu
hắn là người như vậy, xứng làm gia chủ của một đại gia tộc như Úy gia
sao?"
"..." Mọi người trợn mắt, hơn nữa Úy lão phu nhân lại không nghĩ tới
Úy Tuệ sẽ phản công như vậy, ấp úng hỏi: "Vậy rốt cuộc là sao? Con thật
sự không có đánh phụ thân của con?"
"Đánh." Úy Tuệ buồn bực quát, vừa lôi kéo giày vò Úy lão phu nhân,
khóc lóc kêu gào,chơi xấu: "Tổ mẫu, còn nhớ rõ lúc trước người tặng roi
cho con không?"
Một câu nhắc nhở Úy lão phu nhân, hôm nay trở về thấy Úy Tuệ cảm
thấy thiếu thiếu thứ gì đó, lúc này mới tỉnh ngộ là cây roi vẫn quấn trên eo
của nàng.
"Đúng rồi, coi của con?"
"Trước đừng nói roi, tổ mẫu, người có nhớ, lúc trước người đưa cây
roi cho tôn nữ đã nói những gì. Tổ mẫu, người nói, tôn nữ là cành vàng lá
ngọc, là người mà người nâng niu trong lòng bàn tay, muốn làm cái gì thì
làm cái đó, trên đời này nếu có người khiến trong lòng tôn nữ không thoải
mái, thì kêu tôn nữ lấy roi này quất chết hắn." Úy Tuệ nhìn ánh mắt của Úy
lão phu nhân, thuật lại lời Đào Nhi đã từng nói với nàng.