Không biết vì sao, Úy lão phu nhân đã từng thản nhiên cỡ nào, giờ
phút này, đối mặt với ánh mắt trong suốt sáng long lanh của Úy Tuệ, không
khỏi chột dạ.
Lời như thế, thường là tiểu hài tử nghe xong đều sẽ cảm thấy là lời
hay, thậm chí sẽ cảm động tổ mẫu yêu thương mình đến tận xương tủy.
Nhưng, người hơi trải qua chuyện đời sẽ biết được, đây không phải
thật lòng yêu thương tôn nữ, rõ ràng là dung túng tôn nữ gây tai họa thôi.
Nếu trêu chọc người bình thường thì cũng thôi, gặp người hung ác
ngoan độc, hoặc là càng giàu có quyền thế hơn Úy gia, Úy Tuệ như vậy,
đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.
Nhưng những lời này, Úy lão phu nhân chỉ từng nói cho một mình Úy
Tuệ nghe, ở trước mặt người ngoài, vĩnh viễn bà đều là tổ mẫu từ ái.
Nhưng không ngờ hôm nay Úy Tuệ nói ra trước mặt mọi người, khiến
Úy lão phu nhân xấu hổ không thôi, trong chốc lát nhận cũng không được
mà không nhận cũng không xong.
May mà, không có nhiều nha đầu bà vú trong phòng này lắm, lại nói
Úy Minh Châu và Vân Phượng Kiều đều là người của bà, cũng không sợ
người ngoài biết được.