Khóe môi Úy Vân Kiệt khẽ nhếch, vẽ ra độ cung tà tứ (tùy tiện không
đàng hoàng), nhưng con ngươi lạnh nhạt dần dần phai nhạt bớt.
"Nương, mẹ chưa ăn đúng không? Mình ăn điểm tâm đi, con đói
bụng." Sáng sớm chạy tới chạy lui mấy chuyến, thật là tiêu hao thể lực.
"Ừ." Tiêu Minh Ca lập tức kêu Trương ma ma chuẩn bị điểm tâm, lại
hỏi Úy Vân Kiệt: "Ăn rồi chưa?"
"Nghe nói nương bị bệnh, sáng sớm con đã chạy qua đây, vẫn chưa
dùng cơm." Úy Vân Kiệt nói.
Mắt Tiêu Minh Ca lộ ra vui mừng, vội vàng nói: "Vậy thì ăn chung
với nương nhé."
Đã bao nhiêu năm, nàng còn chưa được ăn một điểm tâm với hài tử
của mình, hôm nay vừa khéo hai đứa đều đến đây, chỉ thiếu…
Nghĩ đến hài tử Úy Vân Nhạc kia, con ngươi của Tiêu Minh Ca tối
sầm lại.
"Nương, đi thôi." Úy Tuệ chưa phát hiện ra, nắm tay Tiêu Minh Ca
kéo nàng đứng dậy, muốn đi tới tiền sảnh.
Tiêu Minh Ca cười, cảm thấy lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, lại nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cũng có mồ hôi, không khỏi tò mò: "Mới
sáng sớm đã chảy nhiều mồ hôi như vậy, vừa rồi con làm gì thế?"
"Hắc hắc, đi nhìn Đại tỷ của con một chút." Úy Tuệ thành thật khai
báo, vừa lôi kéo Tiêu Minh Ca đến tiền thính.
Sau lưng, Úy Vân Kiệt chậm rãi đứng dậy, thản nhiên đi theo phía sau.
Trương ma ma dẫn mấy nha hoàn sắp xếp xong bữa sáng ở tiền thính,
biết hôm nay Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư đều ở đây, nên điểm tâm phong