phú hơn ngày thường rất nhiều.
Trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo vẻ kích động.
Phu nhân có thể cùng ăn một bữa cơm với Đại thiếu gia và Nhị tiểu
thư, rất hiếm thấy.
Ăn không nói, đây là phép tắc lúc ăn cơm của người xưa.
Huống chi, tính tình của hai người Tiêu Minh Ca và Úy Vân Kiệt cũng
không nói nhiều, lần này ăn cơm thì cũng chỉ có ăn cơm.
Nhưng Úy Tuệ thì khác, nàng vốn nói nhiều, hơn nữa ăn cơm là một
loại hưởng thụ vô cùng vui sướng của bản thân, càng thêm nói nhiều.
Vừa ân cần gắp bánh bao cho Tiêu Minh Ca, vừa tự nhiên kể một câu
chuyện cười.
"Chuyện kể rằng, có một tiểu cô nương ngây thơ xinh đẹp hoạt bát
đáng yêu, vào một buổi sáng sớm tới cửa hàng mua điểm tâm, không ngờ
có rất nhiều người xếp hàng, nàng chờ lại chờ, chờ đến nóng nảy."
"Cô nương nhà ai vậy? Muốn ăn bánh bao, trong nhà không có đầu
bếp làm sao? Còn phải ra bên ngoài mua?" Tiêu Minh Ca tò mò hỏi, giờ
phút này cũng vứt cái tu dưỡng ăn không nói của Công chúa ra sau đầu.
Úy Tuệ liếc nàng một cái, ài, quả nhiên là thiên chi kiều nữ (con cưng
của trời), không hiểu khó khăn của nhân gian, có thể đi ra ngoài mua bánh
bao đều có gia cảnh không tệ, được không?
"Nương, mẹ nghe con kể, phía sau còn nữa đấy." Úy Tuệ dùng sức cắn
bánh bao, trong đầu nhớ tới chuyện thú vị đã từng trải qua, tự mình bật
cười một tiếng, nói: "Tiểu cô nương chờ đến mất kiên nhẫn, vừa định đi,
lúc này gặp được vị bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất trong bệnh viện của