gác, Lệ lại giật mình sợ người ta đến bắt mình đi, như ở Quảng Ngãi. Nàng
đưa tay sờ lên gáy mà thấy ớn lạnh cả người.
Những cảm tưởng hùng hãi này, Lệ định tâm về sau, nếu còn sống, sẽ ghi
lại trong hồi ký để nhớ đến những giờ phút ghê rợn đã trải qua. Lệ nhận
thấy thì giờ nặng nề trôi qua, nóng lòng mong trời chóng tối, để nhờ bóng
đêm nàng có thể thực hiện được ý định trốn thoát đêm nay. Khi nghe tiếng
chuông nhà thờ Phú Cam ở gần đó đổ chiều tối, Lệ khấp khởi mừng thầm,
chạy đến quỳ trước bàn thờ, bên cạnh mẹ chồng để cầu kinh. Lệ không đọc
kinh một cách thuộc lòng máy móc như thường lệ, mà suy ngẫm từng lời và
ngước nhìn ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà cầu nguyện xin cho nàng trốn
thoát được đêm nay.
Đọc kinh tối xong, Lệ vào phòng riêng lấy hai bộ quần áo và tiền bạc nữ
trang buộc chặt lại thành một bọc trong chiếc khăn quàng, gói lớp giấy dầu
mỏng bên ngoài. Nàng tắt đèn vờ đi ngủ sớm, mặc thêm một bộ đồ tắm vào
trong, rồi lên giường nằm lắng đợi.
Lệ định vào lối khuya, sẽ lẻn ra vườn sau, men xuống bến phà, bơi qua bên
kia sông, ghé chỗ bờ tối mà lên, lấy quần áo khô mang theo mặc vào, rồi
tìm đến nhà quen ở tạm một đêm, đợi sáng ngày ra đi.
Lệ ban đầu định nói nhỏ cho mẹ chồng hay song lại sợ bà thấy con dâu quá
mạo hiểm mà ngăn trở, nên đành im.
Lệ nằm nghe tiếng nói chuyện thưa dần của toán người canh gác bên ngoài
đã bắt đầu ngáp ngủ, mới nhè nhẹ đứng lên, ôm bọc quần áo sát vào người,
rón rén hé cửa phòng bước ra lối xuống bếp.
Nàng vừa đẩy nhẹ cửa thông với nhà cầu xuống bếp, nhìn ra ngoài xem xét