thấy một cô gái quê từ trong nhà đi ra, nhìn kỹ lại mới nhận ra Lệ. Nàng đã
mượn chiếc áo trắng dài, nối một nửa tay của người tớ gái, mặc quần vâi
đen và đội chiếc nón lá cũ, cắp một cái rổ bên hông, đi chân đất, trông bề
ngoài y hệt một cô gái quê xứ Huế đi chợ.
- Thưa ôn, mệ, cháu đã nhất quyết rồi. Cháu nhớ ơn ôn, mệ mãi mãi,
thương cháu mà cho cháu ở lại đây bấy lâu nay. Bây giờ ôn, mệ cho phép
cháu được ra đi, để về Hà Nội với ba má cháu. Cháu nhớ nhà quá!
Lệ xúc động, nghẹn lời nói, trong lúc bà Hầu rơm rớm nước mắt, ông
Hầu im lặng bước lên nhà trên, rồi trở xuống, đưa cho Lệ một ít giấy bạc.
- Cháu đã nhất quyết, ôn, mệ cũng đã nói hết lời để giữ cháu lại mà không
được. Cháu cầm lấy một ít tiền của ôn, mệ cho để đi đường. Biết cháu cũng
không thiếu mô, cháu nhận đi cho ôn, mệ vui.
Lệ cảm động, rưng rưng nước mắt, chắp tay vái ông, bà Hầu để ra đi. Ông
Hầu tiễn cháu ra tới cửa, trìu mến nhìn Lệ nói:
- Coi cháu ăn mặc như rứa, ai cũng phải lầm là gái làng Nguyệt Biều xuống
phố đi chợ Đông Ba. Nhưng cháu đi chân đất không quen, xuống tới mô có
xe tay thì kêu mà đi kẻo đường đất xa, phỏng chân nghe không cháu.
Lệ tính bụng không đi thẳng đường bên này sông xuống ngay Phú Cam,
vì sợ ban ngày có người ở các chặn canh gác quen mặt nhận ra nàng chăng,
nên ra quá Sở vôi Long Thọ, nàng xuống đò ngang qua phía Kim Long?
Lần đầu tiên phải đi chân đất, Lệ không khỏi từng lúc thấy nhói ở lòng bàn
chân và giẫm phải đá nhọn hay sỏi trên đường. Nàng bước đi thong thả,
mỗi lúc thấy có người thì lấy dáng gái quê, đánh tay đằng xa. Qua khỏi
trạm canh ở bến đò đặt chân lên đất Kim Long, Lệ thấy mạnh dạn thêm, rảo