Ông Hấu biết Lệ tin lý số và không muốn cháu mình dấn thân phiêu lưu
nên sau khi nhận xét tử vi, bảo nàng:
- Chảu đang gặp vận hạn, có qua khỏi cũng mất vài ba tháng nữa. Trong lúc
này, cháu đang bị các sao xấu chiếu mệnh, nên tránh chuyện đi đường sá
không hay. Số nói như vậy, cháu không nên cưỡng lại. Hơn nữa, tình hình
đang lôi thôi chưa ra sao cả, cháu đừng nóng lòng ra đi, không được đâu.
Cháu ở lại đây một ít lâu, đợi coi thời cuộc ngã ngũ thế nào dã, rồi hãy liệu.
Lệ vâng dạ, nhưng đêm đến nằm một mình trong cô đơn, buồn tẻ xa
vắng, nàng lại bị ám ảnh bởi những ý nghĩ muốn đi. Tiếng ễnh ương ngoài
đồng kêu lên buồn bã sau buổi chiều mưa giông đến tai Lệ như những tiếng
thúc giục lòng dạ nàng đang như nung, như đốt. Lệ nghĩ phải sống chịu
đựng những ngày tháng u buồn ngấm đến da thịt như thế này thì nàng đến
cũng hóa dại. Tiếng chuông tối chùa Thiên Mụ trầm buồn tha thiết vào tận
đáy lòng khiến Lệ muốn gào thét, phá phách để sống. Mới hai mươi tuổi,
Lệ đang dào dạt sinh lực, nàng có thể nào kéo dài thêm nếp sống lẻ loi, lạnh
lẽo, bị đẩy ra bên lề cuộc đời?
Nàng đã làm gì nên tội đến đỗi phải chịu đày ải vào cảnh trơ vơ cô độc
như thế này! Những ý nghĩ phẫn uất nung nấu khơi dậy nỗi niềm ấp ủ trong
lòng nàng bấy lâu: ra đi! Mong muốn ra đi bám chặt lấy đầu óc Lệ, thôi
thúc nàng mau từ giã chốn bình lặng triền miên mà đời sống như lún ngập
đến độ không thể chịu đựng được nữa.
Lệ nhất quyết sáng ngày sẽ ra đi sau hai mươi hôm lẩn tránh: suy nghĩ
hằn học cho đến gà gáy mới chợp mắt.
Mai lại, đang lúc ông bà Hầu ngồi uống trà Tàu ướp hoa mộc ở nhà thì