Đối với Pháp, phong trào vẫn giữ thái độ thân hữu, trong khi Pháp còn có
thể giúp ích được để chống cộng. Hoa Kỳ sẽ can thiệp để thay thế Pháp
không còn đủ sức đảm đương nổi cuộc chiến tranh Đông Dương. Phong
trào của anh em tôi sáng lập ra đời sớm quá trong một hoàn cảnh chưa
thuận tiện nên không được ảnh hưởng mấy. Tháng tám 1950, tôi cùng anh
Giám mục tôi sang Nhật để gặp Kỳ ngoại hầu Cường Để với mục đích phát
triển cho phong trào quốc gia kháng chiến. Tôi có xin yết kiến Đại tướng
Mac Arthur. Trong lúc bận rộn về chiến cuộc Triều Tiên, cùng các vấn đề
chính trị và quân sự, ông Mac Arthur không còn có thì giờ để quan tâm đến
các chính khách lưu vong Á Đông. Tuy vậy tôi đã gặp được một số người
Mỹ khác tại Đông Kinh như giáo sư trẻ tuổi Wesley Fishel, dạy về chính trị
kinh tế học ở Michigan. Trong thời gian hai tháng, 9 và 10 ở Nhật, các bạn
Mỹ tiếp xúc với tôi đều khuyên tôi nên sang thẳng Mỹ để trình bày chủ
trương tranh đấu cho Việt Nam độc lập.
Có lẽ lúc bấy giờ người Mỹ sau khi thí nghiệm bất thành ở Đông Dương từ
năm 1942 đến 1945, không còn muốn nhúng tay vào đây nữa, nhất là phải
chống lại với Pháp.
Anh Giám mục tôi nhờ quen biết sẵn với Đức Hồng y Spellman, qua hệ
thống của Giáo hội, được người lưu tâm đến, hết dòng nâng đỡ và tổ chức
Công giáo tiến hành ở Mỹ cũng ra sức ủng hộ cho tôi.
Chúng tôi mới từ Nhật đi sang La Mã. Anh Giám mục tôi ở lại đây để vận
động với các giới thân cận Toà thánh, xin ra mắt Đức Giáo hoàng, trình bày
công cuộc hoạt động của anh em chúng tôi, nhờ vào hậu thuẫn lực lượng
Công giáo để phát triển đạo Thiên Chúa tại Việt Nam. Rồi tôi qua Ba Lê và
Bruxelles, tiếp xúc với các giới người Việt lưu vong, liên lạc cùng với các
vị giáo sĩ thuộc hội truyền giáo ở Đông Nam Á.