Năm 1951, tôi sang Mỹ, trú ngụ ở nhà dòng Maryknoll Seminaries tại
Ossining (Nữu Ước) và ở Lakewood, New Jersey.
Tại Mỹ, tôi đã được dịp trình bày về đường lối của tôi tại các học đường
Michigan, Ohio, New York. Chủ trương của tôi là Việt Nam chẳng những
chống Cộng sản, mà còn phải vượt khỏi sự chi phối của Pháp. Chỉ có chủ
nghĩa quốc gia chân chính mới có thể thành công ở chỗ Pháp đang thất bại.
Các giới thính giả người Mỹ, sinh viên, trí thức, chính khách… đều tỏ vẻ
xúc động trong các buổi nói chuyện của tôi. Một số nhân vật cao cấp, các
nghị sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu về Á Đông, như bác sĩ Watter H. Judd,
thượng nghị sĩ Mike Mansfield, John F. Kennedy… đã tán thành lập trường
của tôi, và cổ võ cho chủ trương của tôi trong chính giới Mỹ. Tôi hy vọng
rằng trong tương lai, khi trở về Việt Nam cầm quyền lãnh đạo, tôi sẽ không
phụ lòng tin cậy của người Mỹ. Hoa Kỳ đối với tôi là một tổ quốc thứ hai.
Diệm nói không ngớt, chỉ ngừng lại lúc chiêu đãi viên mang thức ăn uống
và thuốc lá đến, rồi lại tiếp tục say sưa, không để cho người lắng nghe nói
chen vào.
Thomas kiên nhẫn nghe Diệm kể về mình và xem chừng nghe mãi đã mệt,
mới lên tiếng hỏi:
- Ông nghĩ sao về tình hình hiện thời ở Việt Nam? Pháp có đánh bại được
Việt Minh không?
Diệm không nghĩ ngợi, đáp liền:
- Một mình Pháp không giải quyết nổi đâu. Tôi nghĩ rằng để cho Pháp và
Việt Minh cùng mệt mỏi trong cuộc chiến tranh kéo dài, đến lúc ấy Mỹ can