Giữa lúc Ngô Đình Diệm từ chiếc phi cơ bước xuống Ba Lê, ở một góc núi
rừng Việt Bắc, nhà văn Anh Graham Green cũng từ một chiếc máy bay nhà
binh Pháp đặt chân lên lòng chảo Điện Biên Phủ.
Thung lũng này, người Thái vẫn gọi là Mường Thanh, dài mười bảy cây số,
rộng năm cây, gồm có lối một trăm bản, dân số độ mười ngàn người ở theo
dòng sông Nam Um chảy ngang. Trên các đỉnh núi cao lối 700 thước, rải
rác những xóm người Mèo sinh sống bằng cách trồng cây thẩu.
Pháp đã biến vùng xa xôi yên tĩnh miền rừng núi Việt Bắc gần giáp Ai Lao
thành một vị trí chiến lược, cho rằng kẻ chiếm giữ được Điện Biên Phủ sẽ
chế ngự cả Việt Bắc, Thượng Lào và một vùng quan trọng Đông Nam Á.
Đại tướng Navarre, vị tân Tổng tư lệnh quân đội ở Đông Dương tạo nên
pháo đài nơi đây với chủ đích nhử quân địch kéo đến để tiêu diệt. Kế hoạch
Điện Biên Phủ được tung ra để chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài từ tám
năm nay.
Cầu hàng không Hà Nội - Điện Biên Phủ chuyên chở binh sĩ, súng đạn,
thiết giáp, trọng pháo, thực phẩm, thuốc men, dây kẽm gia biến nơi này
thành một pháo dài khổng lồ thách thức đối phương một trận quyết định
cuối cùng. Từ Ba Lê đến Sài Gòn, các giới cao cấp quân sự, chính trị Pháp
đều đặt tin tưởng vào Điện Biên Phủ nơi xảy ra trận đánh quyết định, mà
chiến thắng chắc chắn đã nắm trong tay. Báo chí Pháp in đậm những lời
tuyên bố của Bộ chỉ huy Điện Biên Phủ: "Sẽ cho Việt Minh và mọi người
biết rõ chúng tôi".
Nhà văn Graham Green trước khi đến viếng Điện Biên Phủ đã thu thập ghi
được những con số chung quanh cuộc chiến tranh ở Việt Nam và nhận thấy
từ lúc có triệu chứng Pháp sẽ thua trận, những công ty mỏ, xi-măng, dệt