sao tôi cũng là thiếu tướng được Quốc trưởng ban cho… Mỗi ngày huê lợi
của hai sòng Kim Chung và Đại Thế Giới tôi đều dâng đủ cho Quốc trưởng
chi phí về công việc quốc gia. Vậy mà đ.m, thằng Giáo, xin lỗi Quốc
trưởng, đ.m, nó dám bảo anh em Bình Xuyên tôi là bọn ăn cướp?
- Bảy Viễn đừng có nóng. Để ta xử cho. Này, kêu thằng Giáo vô đây ta
biểu.
Sau câu nói của Bảo Đại, Lệ nghe một tiếng "dạ" rồi thấy người hầu cận tất
tả đi ra, theo lối hành lang phía bên phải.
Một lát sau, Lệ trông thấy y trở lại với bà Từ Cung và Phan Văn Giáo theo
sau: Lệ lễ phép đứng lên chào bà Từ Cung đi ngang qua và thấy họ Phan
liếc nhìn nàng mỉm cười một cách ranh mãnh.
Từ bên trong khách thính biệt điện, Lệ nghe văng vẳng những câu nói đưa
ra:
- Viễn, đưa cây súng đây cho ta.
Tiếp theo lời Bảo Đại, tiếng của bà Từ Cung cất lên:
- Thôi, các con cùng là anh em quốc gia với nhau, đừng có xích mích mà
làm buồn lòng mẹ đây. Giáo nó có lỡ lời thì sẵn trước mặt Quốc trưởng với
mẹ, xin lỗi Bảy Viễn đi, rồi anh em đừng có sinh sự với nhau nữa.
- Dạ, đ.m, xin lỗi Đức Bà, đ.m, xin lỗi Quốc trưởng! Tôi xách súng đi kiếm
nó suốt cả buổi sáng nay, nếu không có Đức Bà và Quốc trưởng can thì tôi
bắn chết mẹ nó rồi! Giáo, sao mày nói tao là ăn cướp trả lời cho tao coi.