- Thôi, mẹ xin các con! Bỏ qua đi cho rồi. Trước mặt mẹ với Quốc trưởng,
đừng có gây gổ nhau nữa!
- Giáo, Viễn, mẹ ta đã nói rứa, hai người không chịu hoà thuận với nhau
răng?
Sau lời Bảo Đại, Lệ nghe tiếp những tiếng nói nhỏ của Phan Văn Giáo và
Bảy Viễn làm lành bắt tay với nhau.
Mười phút sau, người hầu cận Bảo Đại ra mời Lệ vào gặp Quốc trưởng.
Lệ được giữ lại dùng bữa trưa hầu ngài ngự, và đến xế chiều, khi từ phòng
riêng biệt điện ra về, sau mấy giờ ngả ngớn trong tay Quốc trưởng, Lệ
mang theo lời hứa hẹn của Bảo Đại:
- Được, trẫm sẽ cho Diệm về làm Thủ tướng, nhưng nhớ biểu Diệm phải
trung thành với trẫm mới được.
Vào lúc Lệ thoả thích bước ra ngôi biệt điện Quốc trưởng, lặng ngắm nắng
chiều tắt dần trên rừng núi Đà Lạt, sương mờ đang phủ xuống thì ở một
ngọn núi xa giữa khu rừng Việt Bắc, một thanh niên dừng bước lại giữa
lưng chừng núi, đặng ngắm cảnh bên dưới thung lũng, sững sờ một lúc, rồi
quay nhìn xuống phía đoàn người đông đảo đang khó nhọc hì hục kéo đẩy
mấy khẩu trọng pháo lên dốc cao, một người thét lên:
- Điện Biên Phủ kia rồi!
Gã thanh niên vừa kêu lên, hí hửng khoa tay múa chân, là một chàng trai