đàn kiến kiên nhẫn, cần cù, với túi gạo đầy quấn ngang bụng, ống tre đựng
muối, bầu nước đeo một bên mình, ba-lô trên lưng, súng vác vai, tay cầm
gậy, chân đi dép lốp xe hơi, vượt qua rừng rậm, tiến vào rừng sâu, đi giữa
rừng già, bất kể ngày đêm, từng lúc bước nhịp theo tiếng hát quân hành, ăn
cơm muối, uống nước suối, đến mỗi chặng nghỉ tự tay đào lấy hầm núp
máy bay, quấn mình trong tấm vải ni lông rồi lăn ra ngủ như chết, mặc
muỗi cắn, vắt đeo.
Gặp dòng sông, quãng suối tạm dừng chân, Hiền tưởng chừng như trút
được bao nhiêu gánh nặng nhọc của đường dài sau khi ngâm cả người dưới
nước lên.
Tiếng cười đùa hồn nhiên của các bạn đồng đội làm cho Hiến có cảm tưởng
toán quân mình là một đoàn hướng đạo sinh đi cắm trại.
Có khi khúc sông rộn lên vì gặp gỡ các đoàn dân công tải gạo tiếp tế cho
mặt trận.
Đặc biệt, các đoàn xe đạp thổ buộc thêm giá gỗ tre ở khung sắt, có thể chở
nặng đến hơn 100 kí-lô, bằng cả chục dân công, ngang với sức của một con
voi có thể kéo lên núi đá tai mèo. Hiền nghe nói có đến hai ngàn chiếc xe
đạp Peugeot mua từ Hà Nội ra đang dùng để chở những đạn dược, lương
thực, theo các con đường mòn đưa đến chiến trường Điện Biên Phủ. Cộng
thêm với năm chục ngàn dân công tiếp tế gạo cho binh sĩ các sư đoàn đổ xô
về đây.
Trong cuốn sổ tay hành quân Hiến đã ghi: "Bộ tham mưu Pháp có để ý rằng
một chiếc xe đạp ta có thể biến thành một lợi khí chuyển vận được 300 kí-
lô gạo hay đạn dược qua rừng núi không? Trường võ bị Tây phương có dạy
họ đến yếu tố bất ngờ này không. Họ có nghĩ rằng "lòng tin có thể dời núi