Trên đồng bằng.
Bạn ơi có nghe tếng kêu âm thầm của xứ sở.
Bị xiềng xích…(4)
Điệu hát ngày đêm chập chờn trên thung lũng sặc mùi chết chóc và chiến
bại. Người ta không còn đủ sức chôn lấp những xác chết mà xô đẩy ra
ngoài chiến hào, đùn xuống những hố đạn cho rửa thối. Mùi thối ghê gớm
của bao nhiêu thây ma sình nát bốc lên theo ngọn gió Lào phừng phực như
lửa len lỏi toả ra khắp nơi.
Những đại uý, trung uý của đoàn quân viễn chinh phải bó gối ngủ ngồi
trong hầm từ hơn nửa tháng nay, ngày đêm bị ám ảnh bởi những tiếng cuốc
xẻng đào đất của đối phương đang bao vây tiến sát chung quanh. Trong
những trạm giải phẫu và cứu tế tiểu đoàn, các y sĩ không còn đủ sức giết
những con dòi bọ nhung nhúc khắp mọi chỗ.
Cho đến trong giấc ngủ hốt hoảng họ cũng thấy những đoàn dòi bò khấp
vách, khắp giường bệnh và băng ca, bu đầy lên vết thương của quân sĩ nằm
đơ như đã chết rồi.
Trước ngày 12 tháng ba 1953, khi chưa giao chiến, quân số có gần 11.000
người, sau đó thả dù thêm bốn tiểu đoàn, và mỗi ngày thêm một trăm binh
sĩ nhảy dù xuống nữa để lấp những lỗ trống.
Song giờ đây mới có một tháng mấy ngày giao tranh, còn được bao nhiêu
người đủ sức đương cự? Trung tá nhảy dù Langlais kiểm điểm lại quân số
mà rùng mình, nhìn thấy trong tất cả những chiến hào đưa đến bệnh viện,