Tối hôm ấy, trong một cuộc họp mặt gia đình giữa ba anh em họ Ngô và
Lệ, câu chuyện sáng ngày được nhắc đến, Lệ bướng bỉnh nói:
- Tại sao người ta lại tự nhận là tôi ám chỉ họ? Tôi nói: "Những kẻ cướp
khoác áo thầy tu" là tố cáo những kẻ lợi dụng tôn giáo chạy chọt áp phe
làm tiền, để mang tiếng cho nhà thờ và cả chính phủ, mà ai cũng nói là
chính phủ của Công giáo. Chớ tôi có nói "những người tu hành đi ăn cướp"
đâu mà người ta lại trách tôi ăn nói hàm hồ, phạm thượng Đức Cha với anh
Thủ tướng nghĩ lại coi có phải không?
Lời lẽ biện luận của Lệ thốt ra một cách gay gắt khiến cả ba anh em họ Ngô
đều im lặng đưa mắt liếc nhìn nhau rồi đành bỏ qua câu chuyện.
Lệ cho là mình đã đắc thắng trên mặt trận chống "các cha làm áp phe" và
cách đó mấy hôm, nàng lại lên tiếng trong một bài diễn văn nhân ngày kỷ
niệm Hai Bà Trưng, xỉ vả "những kẻ khoác áo thầy tu mang giấu dao găm
trong người". Lệ tức tối vì không phải tự tay nàng kiểm soát những số tiền
khổng lồ viện trợ di cư, mà lại qua tay người anh chồng mình, khiến nàng
không giành được quyền chặn bớt những nguồn lợi lớn lao cho riêng mình.
Trong khi đó đám thuộc hạ của Lệ không ngớt trình báo cho nàng hay, dân
di cư mỗi người chỉ có nhận được mấy trăm bạc và mấy hộp sữa phát tại
bến tàu, dân định cư được ít gạo ăn…
Lệ ghi một dọc câu hỏi để đưa ra chất vấn Nhu và anh chồng, sau khi thu
thập những tài liệu chung quanh những con số viện trợ cho dân di cư về
tiền bạc và vật chất.
- Theo chương trình viện trợ Mỹ và Pháp đã chấp thuận cho Phủ Tổng uỷ
di cư, căn cứ vào 130 dự án đã được cơ quan viện trợ Mỹ chấp thuận và