Cuộc xung đột giữa chính quyền họ Ngô với sự ủng hộ của Mỹ một bên, và
phe Bảo Đại cùng các nhóm phái đối lập với sự đồng tình ngấm ngầm của
Pháp, vào cuối năm 1954 bắt đầu nghiêng chiều trước áp lực mạnh của Hoa
Thịnh Đốn.
Trong một cuộc họp của đảng bộ Cần Lao, Nhu khích lệ các đồng chí có vẻ
hoang mang trước tình thế.
- Tôi xin nói cho anh em rõ là chúng ta đang thắng thế. Thượng nghị sĩ
Mike Mansfield, sau khi viếng Sài Gòn, đã phúc trình về là cương quyết
bảo vệ lãnh tụ đảng ta, Ngô chí sĩ, để chống Cộng, chống thực dân và
phong kiến. Sự có mặt của tướng Collins, đại sứ đặc biệt của Tổng thống
Mỹ bên cạnh Ngô Thủ tướng là một đảm bảo lớn. Đức Hồng y Spellman
cũng sắp qua đây để xem xét công cuộc di cư, và ngài chẳng những là bạn
thân của Đức Cha chúng ta, mà còn là người đỡ đầu cho Ngô chí sĩ về nước
chấp chính. Với tư thế vững chắc đó, lãnh tụ chúng ta đã vận động đấu
tranh buộc Pháp trao trả Ngân hàng Đông Dương, Viện Hối đoái, và từ đầu
năm 1955, Pháp không còn quyền kiểm soát viện trợ Mỹ giao thẳng cho
chính phủ ta. Về quân sự, chỉ huy và huấn luyện binh sĩ Việt Nam, Pháp
phải trao lại cho Mỹ.
Cao Xuân Vỹ đưa tay lên xin nói:
- Còn thằng tướng Hình nghịch với mình thì sao?
Ngô Đình Nhu cười đáp:
- Số phận hắn đã định đoạt xong rồi. Bảo Đại đã đánh điện kêu hắn sang
Pháp…