Hoàng Trọng Miên
ĐỆ NHẤT PHU NHÂN TRẦN LỆ XUÂN
Chương 4
HỌ NGOẠI
Dưới ánh trăng chiếu xuyên qua giàn hoa lý trước sân, Lệ ngồi ở chiếc ghế
đôn hình voi, nhìn ông cậu ngồi tựa gối dựa đỏ bọc gấm trên sập gỗ, chậm
rãi kể cho nàng nghe quá khứ bên dòng họ mẹ.
Ông cậu Lệ, anh em chú bác ruột với mẹ nàng, đã ngoài sáu mươi, tước
hầu, sống với một bà công chúa, em vua Thành Thái, trông nom ngôi nhà
thờ lớn họ Thân mà ông là trưởng tộc.
Nhà thờ có hành lang chung quanh, nối liền với dãy nhà dưới bằng một
quãng nhà vỏ cua, nằm giữa một khu vườn rộng đầy cây trái, ở trên cao hữu
ngạn sông Hương, thuộc làng Nguyệt Biểu, trông sang đền Văn Thánh và
chùa Thiên Mụ xế bên kia sông.
Ông bà Hầu không con, bà vợ công chúa có lấy thêm cho chồng một người
thiếp, cũng vẫn hiếm hoi, song không muốn mua con nuôi để kế tự trông
nom hương khói sau này, vì tính ông Hầu rất thận trọng, ngăn nắp, lại hết
sức sạch sẽ, sợ có trẻ quấy rầy. Sinh kế trông vào hoa lợi mấy mẫu vườn
hương hoả và món phụ cấp tước Hầu của Nam triều còn dành cho ông cứ
mỗi kỳ ba tháng, ông Hầu lại ngồi chiếc xe nhà bánh gỗ lọc cọc đi xuống
Thành nội để lãnh.
Tình yêu thương của đôi vợ chồng già quý tộc, sống biệt lập, ông Hầu đem
san sẻ cho cháu chắt trong họ, không phân biệt nội ngoại.
Lệ cũng rất được quý mến, và thỉnh thoảng bà Trạng Trần về quê ngoại ăn