tưởng là xe thương gia thường, người lái xe lại không nói cho biết nên mới
có sự xét hỏi.
Cẩn ngắt lời:
- Rứa mi không biết chi cả hay răng mà để xảy ra xét hỏi lôi thôi, không lẽ
người chở hàng cho tao mà ai hỏi tới cũng nói là xe chở đồ của ông Cố vấn
chỉ đạo? Phận sự của mi làm tỉnh trưởng thì phải biết mà ra lệnh cho bên
dưới chớ? Tội mi bất lực rành rành ra đó mà còn tính chối cãi nữa à?
Viên tỉnh trưởng toát mồ hôi, sợ cuống lên, chỉ biết vái lạy, và không ngớt
mồm kêu xin:
- Dạ, bẩm cậu, con biết con có tội lớn, con xin trăm lạy nhờ đức khoan
dung trời biển của cậu thương tình mà đại xá cho con, con nguyện xin lập
công chuộc tội…
Cẩn làm thinh để mặc viên tỉnh trưởng van lạy hồi lâu, rồi buông thõng một
câu:
- Thôi, cho mi ra ngoài… để tao xét lại coi đã.
Viên tỉnh trưởng lạy tạ rồi đi thụt lùi trở ra, phập phồng lo sợ cho địa vị
lung lay, vì một chút sơ hở của nhân viên.
Tên hầu cận chuyên về ống nhổ của Ngô Đình Cẩn, nghe lỏm được công
chuyện viên tỉnh trưởng, liền theo ra đến tận cửa, nói nhỏ một bên tai:
- Ông có muốn cho cậu khỏi giận không?
- Bác biểu làm cách nào bây giờ? Bác giúp tôi được thì tôi xin đền ơn bác
xứng đáng.
- Xứng đáng là bao nhiêu.
- Được việc thì tôi không dám quên ơn bác đâu mà!
- Cho tôi 10 vạn, tôi vẽ cho ông lấy lại được lòng cậu.
Viên tỉnh trưởng đáp:
- Được tôi bằng lòng đền ơn bác theo số đó.
Tên hầu cận đưa viên tỉnh trưởng vào gặp mụ Luyến để nhờ xin giùm với
cậu.
Người đàn bà gọi là "mụ Luyến" đã luống tuổi, vẻ cục mịch, đôi lưỡng
quyền nhô cao, hai mắt sắc, sực nức mùi dầu dừa và bông lài, ngày đêm
bên cạnh lãnh chúa miền Trung, trông nom trầu rượu, ăn uống cho cậu.