CHƯƠNG 254: CẬU THẬT SỰ CAM LÒNG
CHƯƠNG 254: CẬU THẬT SỰ CAM LÒNG
Trong bản tin tài chính kinh tế buổi trưa, có một tin tức gây chấn động cả giới kinh doanh Bắc Lăng, Cố Cơ Uyển
kinh ngạc đến mức làm rơi chiếc đũa trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng keng.
Từ nay trở đi, Tập đoàn Century của cậu cả Mộ sẽ được Mộ Thị thu mua.
Cậu cả Mộ sẽ nhậm chức tổng giám đốc mới của Mộ Thị, còn ông cụ Mộ sẽ chính thức lui về sau.
Cố Cơ Uyển cúi đầu, nhìn cơm trong bát mình, không nói gì.
Giang Nam cũng không ngờ, TV trong phòng bao lại phát tin tức tài chính kinh tế.
Cũng đúng, đây là phòng bao chuyên dụng của anh, nhân viên trong nhà hàng đều biết anh thích xem tin tức tài
chính kinh tế.
“Cô…” Anh đóng cửa lại, đi vào, dọn đôi đũa trên bàn của cô, rồi để lại một đôi đũa khác trên giá đũa.
“Sao thế? Có phải cô thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cố Cơ Uyển lắc đầu, vẫn rũ mắt xuống, không biết đang nhìn thứ gì.
Nhưng mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Giang Nam nhìn cô thật kỹ, lúc này mới nhận ra những giọt nước mắt như hạt đậu, rơi lộp bộp từ trên mặt cô
xuống bàn.
“Sao thế? Em nhìn thấy tin tức này nên không vui à?”
Anh đã sớm biết anh cả phải quay về Mộ Thị, nên tin tức này đã nằm trong dự tính của anh.
“Tập đoàn Century là tâm huyết của anh ấy, anh ấy đã cố gắng lâu như vậy, chỉ vì muốn có một bầu trời riêng của
mình, híc híc.. ”
Cuối cùng Cố Cơ Uyển cũng không nhịn được, bắt đầu nằm nhoài lên bàn khóc lớn.
Anh ấy thật sự rất yêu Tập đoàn Century của mình.
Mọi người đều biết cậu cả Mộ là người cuồng công việc, nếu không thật sự yêu thích, ai lại bằng lòng mãi mãi
làm một cỗ máy công việc chứ.
Nhưng giờ anh ấy lại tình nguyện từ bỏ Tập đoàn Century mà mình tự tay sáng lập, để quay về Mộ Thị, thậm chí
còn sáp nhập Tập đoàn Century vào Mộ Thị.
Tổng giám đốc Mộ Thị, nghe có vẻ rất cao cao tại thượng, không thể với tới, khiến người khác cực kỳ ngưỡng mộ
và đố kỵ.
Không biết có bao nhiêu người trong nhà họ Mộ đang nhìn chằm chằm vào vị trí này.
Nhưng chắc chắn cậu cả Mộ không phải là người trong số đó, tuyệt đối không phải.
Sao anh phải quay về đó chứ? Sao anh phải từ bỏ thứ mà mình yêu nhất chứ?
“Có phải tôi có thể thuận lợi ra khỏi nhà họ Mộ, là nhờ vào sự thỏa hiệp của cậu cả Mộ bị không?”