ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1759

CHƯƠNG 327: BÂY GIỜ ĐỨA CON ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU

CHƯƠNG 327: BÂY GIỜ ĐỨA CON ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU
Cố Cơ Uyển vừa đến cửa khách sạn, khoảng năm phút sau Giang Nam gọi điện thoại đến.
Cô đi đến thẳng đến cửa khách sạn, hai phút sau cô lên xe Giang Nam.

Đêm nay tâm trạng của cô vốn nặng nề, nhưng vừa rồi cô cứu một ông cụ nên cả người lại vui vẻ hơn.
“Cô đi đâu?” Giang Nam thấy quần áo của cô lộn xộn, ngay cả tóc cũng rối loạn thì nhíu mày lại.

Nhưng cô có vẻ không có bị thương chỗ nào, cho nên sự lo lắng trước đó có chút dư thừa.

Anh ta có hơi sợ, buổi tối cô không về là vì gặp Mộ Tu Kiệt.
“Vừa rồi tôi thấy một ông cụ bị nghẹn đến suýt ngất đi, tôi lập tức ra tay cứu người.”

Giọng Cố Cơ Uyển có chút khàn khàn, nhưng cả người có vẻ vô cùng vui vẻ, không giống như gặp phải chuyện gì
đáng sợ.
Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn cô một cái mới lái xe vào đường lớn.
“Cô còn cứu người nữa sao?”

“Đương nhiên, tôi đã bào chế thuốc nhiều năm, có thể tự học thành tài!”
Cho dù cứu người hay là bào chế thuốc thì đời trước cô là cao thủ.
Nhưng cao thủ này vẫn luôn khiêm tốn nên Cố Vị Y không biết gì cũng chiếm lấy công lao của cô.
Nhưng đó là chuyện của đời trước.

Bây giờ cô nghĩ lại dường như rất xa vời.
“Cô còn học bào chế thuốc mấy năm sao? Sao tôi không biết?” Giang Nam nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Cô nhóc này bao nhiêu tuổi chứ? Mười tám tuổi nói lời này không sợ rớt răng sao.
“Không tin thì thôi.” Cố Cơ Uyển biết những gì mình trải qua sẽ không có ai tin.
Đương nhiên cô cũng không định giải thích.

Trọng sinh? Là truyện không thể nào, người ta chỉ nghĩ cô bị bệnh tâm thần.
Cho dù Giang Nam không khinh thường cô, sợ là anh ta cũng sẽ đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
Trọng sinh không phải là chuyện huyền ảo sao?
Cô dựa lưng vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại.

Trong lòng Giang Nam vẫn còn nhiều thắc mắc, anh ta rõ ràng cảm thấy cô không đúng lắm, quần áo nhăn nhúm,
tóc cũng rối loạn.
Nhưng tâm trạng của cô lại vui vẻ, làm cho người ta không nhìn ra được những gì cô đã trải qua.
Nhưng cô nhíu mày, luôn có vẻ buồn rầu không bao giờ biến mất…

Nhưng Giang Nam cũng không cơ hội hỏi.
Cố Cơ Uyển nhắm mắt lại thì tiếng ngáy nhanh chóng vang lên.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.