CHƯƠNG 373: MUỐN DÙNG CÔ ẤY ĐỂ UY HIẾP CHÁU À?
"A Kiệt, rốt cuộc cháu đang làm gì vậy?"
Sáng sớm, ông cụ nhà họ Mộ ra cửa, sau khi nghe được tin tức thì bỏ lại mọi chuyện quay về.
Trước mắt có mấy chục chiếc máy đào đang hoạt động.
Công trình đào đất đã tiến hành được một đoạn nhỏ.
Hồ vốn rất lớn, trước đây muốn lấp đầy cũng phải lấp mất mấy ngày.
Bây giờ muốn đào ra thì lượng công việc còn lớn hơn so với lúc lấp hô rất nhiều.
Cho nên không mất ba tới năm ngày thì căn bản không thể đào xong.
Nhưng cũng chỉ ba tới năm ngày thôi!
"A Kiệt, bảo bọn họ dừng lại đi!" Ông cụ tức giận đến đỏ cả mặt.
Ông cụ đã nói qua, tuyệt đối không cho phép đào hồ này ra, Mộ Tu Kiệt làm như vậy rõ ràng là đang đánh vào mặt
ông cụ!
"Thằng nhóc thối tha, ông bảo cháu nói bọn họ dừng lại, cháu có nghe thấy không?”
"Sao phải dừng lại?"Mộ Tu Kiệt không nhìn ông cụ, ánh mắt vẫn nhìn vào mặt hồ bị lấp đầy.
"Nghe nói có chứng cứ mới có thể chứng minh chuyện của bà nội lúc đầu không phải là sự cố bất ngờ."
"Là ai nói linh tinh vậy!”
Ông cụ Mộ đương nhiên biết là ai, đáng lẽ ông cụ không nên để người phụ nữ kia lại.
Hôm qua nên đưa cô ta đi, đưa đi thật xa!
Cô gái này khắc nhà họ Mộ bọn họ, để cho cô ta ở lại, quả nhiên lại thành tai họa!
"Cái chết của bà cháu là sự cố ngoài ý muốn thôi. Chuyện này đã sớm được điều tra rõ ràng rồi, bây giờ cháu còn
muốn gây sức ép cái gì chứ?"
Ông cụ Mộ tức giận đến mức ngón tay cũng đang run rẩy.
Ông quản gia cũng khẽ nói: "Cậu cả, cậu phải suy nghĩ kỹ đi, nếu tiếp tục điều tra chuyện này..."
"Nếu quả thật có hung thủ thì tiếp tục điều tra cũng tốt, có lẽ sẽ có thể thật sự bắt được hung thủ."
Mộ Tu Kiệt nhìn hai người với vẻ mặt lãnh đạm: "Như vậy, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?”
"Nếu quả thật có hung thủ, vậy tên hung thủ này chính là người phụ nữ mà cháu dẫn về!"
Ông cụ Mộ chỉ ngón tay về phía bóng người dưới tán cây phía xa.
"Dẫn cô ta qua đây."
Lập tức có hai vệ sĩ áo đen đi về phía Cố Cơ Uyển.
Trên thực tế, không cần bọn họ mở miệng,
cũng biết ông cụ muốn tìm cô.
Cô lau giọt nước mắt cuối cùng bên khóe mắt môi mím môi, không đợi đám vệ sĩ tới mời đã tự mình bước qua
trước.
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt đảo qua trên người cô nhưng không nói bọn họ dừng lại.
Anh vẫn nhìn mặt hồ bị đào, trong mắt không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
"Nếu cháu nhất định đòi điều tra, vậy đưa cô gái này qua trước đi. Cô ta là người đáng bị tình nghi nhất."
Ông cụ liếc mắt nhìn Cố Cơ Uyển, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo.
Giọng điệu này là không thể nghi ngờ.