Chuyện gì cũng tuân theo quy luật nhân quả mà thôi!
Ban nãy đám người này xem náo nhiệt, đuổi theo mợ chủ, không phải rất vui đấy sao?
Nếu như bọn họ đến chậm một bước, có phải mợ chủ sẽ bị bọn họ ép đến mức nhảy lầu, hoặc là, bị người ta lột đồ
ra chụp ảnh hay không?
Bọn họ liệu có từng nghĩ đến, như vậy sẽ hủy hoại cả đời người khác hay chưa?
Đều là những người mười chín hai mươi tuổi rồi, đều đã trưởng thành cả rồi.
Người trưởng thành làm việc, lại không có đầu óc như vậy sao?
Nếu như hôm nay không trừng trị nghiêm khắc, sau này, họ sẽ còn làm ra những chuyện đáng sợ hơn.
Không phải cứ là sinh viên thì có thể ngông cuồng không biết sợ hãi là gì như vậy đâu!
Hôm nay, bọn họ phải khiến cho đám sinh viên “ngây thơ thuần khiết” này hiểu được sâu sắc, sinh viên không
phải cái cớ để chúng có thể tùy ý như vậy!
“Anh Mộ, chúng tôi có nhận được lời báo án…” Phía bên kia, một đám người tiến vào.
Tần Nhất nói: “Đúng vậy, chính là đám sinh viên này, xâm phạm bất hợp pháp…”
“Không, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi!”
“Tôi chỉ muốn xem trò vui mà thôi.”
“Tôi không làm gì cả, tha cho tôi đi mà!”
“Là mấy người đó, là mấy người đó sai khiến…”
Một đám người khóc lóc bị đưa đi, cho đến khi cửa bị đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, Cô Cơ Uyển mới
nhắm mắt, thở phào một hơi.
Ban nãy, cô gần như sắp tuyệt vọng.
Nhưng mà, Mộ Tu Kiệt… sao anh lại ở đây?
——————–