- Chỉ cần cậu mở miệng, mình nhất định nghe theo lời cậu.
Lý Kính Đông thở phì phì mà mở miệng nói.
- Thật không?
Trương Dương nhìn hắn một cái, thản nhiên mà cười nói:
- Thực như vậy cậu cũng không cần đến biệt thự. Lúc này chỉ e cha cậu đã
phải thụ động nhận không ít áp lực?
Lý Kính Đông xấu hổ, cười khổ một tiếng mà nói:
- Cậu đoán được vậy? Hiện tại rất nhiều khách hàng từ chối sử dụng, tiêu
thụ sản phẩm ngư nghiệp của cha lấy cớ rằng thuyền đánh cá có vấn đề,nói
là muốn kiểm tra. Đây đều là sự tình mà sáng sớm nay mới phát sinhmà
mục đích cũng chỉ là muốn mình thông báo cho cậu cái tin vừa rồi màthôi.
Có thể thấy được đối thủ cậu gặp phải rất hùng mạnh.
- Đúng vậy, cha ta này, rất nhiều công trình không giao cho cha, ngânhàng
cũng như cổ đông không muốn cho vay cũng vì là muốn ta lấy thânphận
bạn học mà tới khuyên cậu.
Chu Vĩ cũng có chút xấu hổ mà nói bổ sung.
- Mình biết rồi!
Trương Dương vươn vai làm biếng, ngáp một cái rồi nhìn bọn họ mà nói:
- Mình cũng không thể để cho các cậu chịu liên lụy, như vậy đi, bảo bọnhọ
gọi điện thoại cho mình. Nhưng phải chờ sau khi mình tỉnh ngủ rồi hãy nói,
hiện tại mình rất mệt mỏi.
- Được!