Lý Kính Đông đứng lên, hai người đi ra phía cửa thì Lý Kính Đông quay
lại nhìn Trương Dương nói:
- Dương tử, bất luận cậu quyết định làm cái gì mình đều ủng hộ mặc kệmấy
tên vương bát đản kia, cho dù từ bỏ công ty ngư nghiệp của gia đìnhchẳng
lẽ chúng ta không sống được sao?
- Đúng! Dương tử, ta cũng ủng hộ cậu. Việc chính của chúng ta không phải
là Công ty Nữ Oa sao? Những công trình khác không cần cũng được!
Ngươicứ yên chí mà làm đi!
Trương Dương trong lòng dâng lên một luồng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn
thản nhiên mà cười, gật gật đầu:
- Được rồi, hiểu rồi, mình sẽ thu xếp mọi việc.
Hai người bọn họ rời đi, Trương Dương liền trầm tư, quả nhiên đối phương
đã bắt đầu hành động. Đương nhiên, khẳng định không phải Bạch gia. Bạch
gia không còn tiềm lực lớn như vậy, hiện tại đám người kia chẳng qua là sợ
Bạch gia làm liên lụy nên mới phản ứng như vậy, tất nhiên, cũngkhông loại
trừ một số người muốn làm tới thật. Nhưng mà hiện tại kệ cácngười, lão tử
ta phải ngủ say trước! Thật sự là rất mệt nhọc!
Buổi chiều, sau khi tỉnh ngủ Trương Dương mở di động ra, không bao
lâuliền nhận được một cuộc điện thoại, dãy số gọi tới hoàn toàn xa lạ.
Trương Dương nhìn thoáng qua rồi nhấc máy.
- Trương tiên sinh phải không?
Thanh âm trầm mạnh giống như là dân giang hồ.
- Anh là ai?
- Tôi là ai không hề gì.