- Không được sao? Tôi cúp máy.
- Đừng… Cậu chờ một chút, có những người khác muốn nói chuyện với
cậu.
Dễ nhận thấy đối phương chuyển điện thoại đưa cho một người khác.
Qua một hồi, một thanh âm có vẻ già nua từ đầu dây bên kia truyền tới:
- Cậu thanh niên, vậy thế này cậu chọn thời gian chúng ta gặp mặt đi.
Trương Dương nghĩ nghĩ, có lẽ là nên cùng cái đám người phía sau Bạch
gia nói chuyện một phen, liền đáp ứng.
- Được! Ở đâu?
- Khách sạn Khang Tinh.
Đầu kia điện thoại, một lão nhân gần sáu mươi tuổi tóc điểm bạc sau
khitreo điện thoại lại nhìn người trung niên ước chừng hơn bốn mươi
tuổibên cạnh, không nói câu nào chậm rãi ngồi lên ghế sa lông, sau đó
vươntay xoa trán mới mở miệng nói:
- Chuyện này Bạch Văn Thanh thật khiến không ít người lo lắng. Nếu
không phải nể mặt Đỗ lão gia, Bành Hòe ta cũng không tội gì gọi điện
thoạicho kẻ hậu sinh. Tin này mà truyền ra ngoài, thể diện Hội phó Đông
Namtỉnh Thương Minh coi như mất hết.
- Bành lão, cái tên Trương Dương hèn mọn kia đáng để lão nhân gia
ngàiđộng tay sao? Cái tên Trương Dương kia cũng thật quá đáng lại dám
nóivới Bành lão như vậy.
- Hừ, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi khí phách hăng hái, cho rằng thiên
hạ đều là của hắn.