ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1067

Lão giả duỗi tay bưng lên bên cạnh chén trà, uống một ngụm trà, chậc chậc
miệng nói.

- Loại người trẻ tuổi này, không cho hắn một chút giáo huấn, thật đúng là
không biết trời cao đất rộng.

- Bành lão nói chí phải. Vậy tôi đi chuẩn bị buổi chiều gặp mặt?

- Được thôi, Bạch Văn Thanh không phải là muốn hóa giải hay sao,
bảochính Bạch Văn Thanh tới đi. Dù sao cũng là người bị hại, ngày
thườngcũng coi như thân cận chúng ta cho hắn thấy Thương Minh đoàn
kết. Cáitên tiểu tử nông thôn đừng tưởng nhất thời đắc chí thì có thể muốn
làmgì thì làm, nghĩ rằng muốn chúng ta chui vào vòng luẩn quẩn mà
đượcchắc.

Buổi chiều Trương Dương tới khách sạn Khang Ninh, cứ tưởng rằng chỉ
cóhai ba người nhưng đúng lúc đến mới phát hiện ra một đám người
đôngnghìn nghịt như thể ngược lại thời nguyên thủy.

Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dưới sự hướng dẫn của bồi bàn
hắnlập tức tìm được vị trí bàn rượu đối phương đã sớm bố trí.

Nhìn gương mặt này cũng không phải là lạ, cũng có thể coi như là tinhanh
trong giới kinh doanh, hơn nữa cũng là người mà đám môi giới trunggian
thường xuyên gặp gỡ. Nếu đổi lại là trước kia Trương Dương tất sẽvì thế
mà kinh sợ. Bởi vì cái người quyền lực như thế này nếu là trướcđây không
chừng chính là áo cơm của hắn sau khi tốt nghiệp.

Một người mặc quần áo bồi bàn lễ độ cung kính đi tới, đưa Trương Dương
tới vị trí chiếc ghế hạng bét trong bàn tiệc.

Trương Dương nhìn nhìn qua một lô ghế thượng khách, bên trên có
rượuthượng hạng, cà phê, điểm tâm trên chiếc bàn dài, thậm chí còn có cả
một người chuyên rót rượu.