Đối phương vẫn giữ thanh âm bình tĩnh, miệng lưỡi giọng điệu vênh váo
tận trời, hồi lâu đáp.
- Mẹ kiếp, vậy cúp máy!
Trương Dương rống lên một câu, nhưng rồi lại nghĩ điện thoại của mình có
đâu bao nhiêu số thì toàn là số người quen, bây giờ có thể gọi tới chỉcó thể
là do Lý Kính Đông hoặc Chu Vĩ giới thiệu cho nên đối phương hiển nhiên
là muốn vờn nhay với hắn, nhưng Trương Dương vốn ghét mấy cái tên
khinh người, đặc biệt là mấy người khinh khỉnh như thế.
Dễ nhận thấy đối phương có chút bất ngờ với câu nói của Trương Dương,
có vẻ xấu hổ chốc lát rồi vội nói rằng:
- Tôi chỉ là một người trung gian, không biết lúc sáng Lý Kính Đông đã
mang tin tức đến thông báo cho cậu hay chưa?
- Tin tức chó má gì?
- Cái này…
Đối phương nghe được giọng điệu chẳng chút lễ phép của Trương Dương
rõràng muốn phát hỏa mà vẫn cố gắng tìm chút bình tĩnh còn lại nói:
- Chính là cùng Bạch gia hòa giải sự tình, Bạch gia nguyện ý xuất năm
nghìn vạn chấm dứt mọi sự ân oán giữa hai bên.
- Năm nghìn vạn?
Trương Dương nhìn nhìn số điện thoại, nói:
- Muốn nói, để hắn đến nói chuyện với tôi.
- Cái này…