- Chuyện này…
Lưu Bích Oánh liếc nhìn Chu Bích Dao một cái, cắn cắn môi dưới, sau
cùng lấy hết dũng khí nói:
- Nói anh biết cũng không có gì sợ…
Cô vừa há miệng định nói tiếp thì Chu Bích Dao cản cô, nhìn Trương
Dương mà nói:
- Nếu Trương tổng có thành ý như vậy, trước tiên chúng tôi cảm tạ anh.
Nhưng không biết lúc nào chúng tôi có thể dọn qua được.
- Bất cứ lúc nào!
- Cám ơn Trương tổng, chờ khi chúng tôi làm ăn tốt lên nhất định sẽ chi trả
tiền thuê cho ngài.
Chu Bích Dao nghiêm trang trịnh trong tuyên bố.
- Được!
Trương Dương chỉ lo nếu nói từ chối nhận tiền các cô này lại nghĩ hắn
muốn bao dưỡng hai cô thì cũng không được.
- Đúng rồi, các cô còn chưa có ký hợp đồng với công ty của chúng ta?
Trương Dương nghĩ đến ngày trước thoạt nhìn Lưu Bích Oánh như rất
vộivã, hơn nữa các cô này coi như vẫn đang trong tình thế vô cùng khó
khănthế nào mà lại im hơi lặng tiếng kể từ hồi đó.
- Vậy…
Chu Bích Dao lại cắn cắn môi dưới, bộ dạng muốn nói mà lại thôi nhưng
bên cạnh Lưu Bích Oánh nhịn không được, tiếp lời mà nói: