ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1124

lưu manh trong mắt hắn lập tức chúng biến thành một đám tích phân hệ
thống.

Tối hôm qua sau khi tiêu phí năm mươi cái tích phân, hiện tại hắn chỉcòn
có ba mươi bốn cái tích phân nên nhìn thế nào cũng thấy rất trơ trọi nếu là
sửa chữa đám lưu manh này nói không chừng lại được thêm khốiđiểm tích
phân chứ chẳng chơi.

- Đám lưu manh đó có bao nhiêu người?

- Khoảng bảy tám tên!

Lưu Bích Oánh chu miệng có chút buồn bực mà nói.

- Nhưng đáng ghét!

Bảy tám tên? Ánh mắt Trương Dương không khỏi vụt lên một tia ngời
sáng:

- Cô vừa nói bọn họ cứ đúng giờ là lại tới đây? Còn bao lâu chúng tới?

- Ước chừng khoảng bốn giờ. Hiện tại Trương tổng anh mà đi là vừa vặn có
thể tránh bọ họ.

Lưu Bích Oánh có chút sốt ruột mà nói thêm.

- Hắc… chuyện này cấp bách hơn, chỗ này có toilet chứ?

Trương Dương nhìn đồng hồ chắc chẳng mấy chốc đám lưu manh kia sẽ
đến,vừa hay chuyến bay của hắn là tận chín giờ tối, thời gian vẫn còn dài.

- Hành lang nhỏ bên ngoài, nó ở ngay bên phải.

Lưu Bích Oánh nói.

- Cám ơn!