- Trương tổng có lẽ anh không biết, mấy ngày nay có một đám lưu manh
cứchờ đúng giờ chúng tôi tan làm dưới cổng kiếm chuyện gây sự. Chúng
tôivừa ra khỏi thì bọn chúng liền cho người xì sơn, đập khóa, làm cho
chúng tôi kinh doanh không thuận lợi.
- Thảo nào!
Trương Dương nghĩ lại thời điểm mình đi vào, nhìn cái đống đồ vật hỗn
độn trước cổng ra là có người cố ý quấy rối.
- Trương tổng, anh mau đi đi không khéo đám lưu manh kia lại đến thì anh
lại vạ lây.
Lưu Bích Oánh có ý tốt nhắc nhở hắn.
Sợ lưu manh? Trương Dương không khỏi bật cười kinh ngạc, quay lại nhìn
bọn họ hỏi ngược lại:
- Thế sao các cô không sợ?
- Chúng tôi đương nhiên không sợ, Chu tỷ đã luyện qua karatedo, tôi cũng
có tập công phu, hơn nữa đây là khu trung tâm náo nhiệt, bọn họ có thểlàm
gì được?
- Một khi đã như vậy sao các cô lại không báo cảnh sát?
- Có báo chứ. Cảnh sát đến đây thì bọn họ bỏ chạy, cảnh sát đi rồi bọnhọ lại
quay lại. Cho dù bị bắt một nhóm người thì bọn họ lại đổi nhómkhác, người
ta có tiền còn chúng tôi lại chẳng có biện pháp nào?!
Trương Dương xem như hiểu được hai mỹ nữ này bị đám lưu manh kia
theodõi nói không chừng muốn đòi bắt các nàng về làm dâu ấy chứ. Vốn là
hắnkhông muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng vừa nghe nói có