Cái eo nhỏ của Dương Tĩnh bị Trương Dương ôm như vậy, mang một cảm
giáctê dại khó hiểu lan truyền khắp cơ thể cô, cô nghiêng đầu nhìn
trộmTrương Dương một cái cảnh cáo hắn không được tiến thêm một bước.
Thừadịp Lôi Bình Minh không chú ý đến, cô bấm tay Trương Dương một
cái, cảnh cáo hắn không được tiện đà được đằng chân lân đằng đầu.
Sau đó mới cười hì hì phụ họa:
- Đúng… đúng, chúng tôi là chị em họ. Nhưng lớp trưởng, anh còn chưa
nói anh đến Mai Ninh có chuyện gì vậy?
Nghe nói đến cái này, sắc mặt của Lôi Bình Minh lại trở lên buồn bã, nói
rằng:
- Không dối gì em, lần này anh đến đây với hi vọng ký được hợp đồng
vớitập đoàn Hi Đặc thỏa thuận nhập khẩu máy móc thiết bị, nhưng gần đây
thị trường chứng khoán không được tốt cho nên đã phải hủy bỏ ý đồ này.
- Ừm, vậy cũng thật là đáng tiếc.
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, trong ánh mắt như đang
hiển nhiên muốn nói, tiểu tử này, ta xin ngươi đấy.
- Đúng rồi, còn em thì sao, em định đi đâu vậy?
Lôi Bình Minh khéo léo chuyển đề tài.
Dương Tĩnh lắc lắc thẻ máy bay trong tay:
- Đi Bắc Kinh, quay lại trường học một chút.
- Em cũng đi Bắc Kinh sao?
Hai mắt Lôi Bình Minh sáng lên, móc thẻ lên máy bay ra: