- Nói như vậy là chúng ta ngồi cùng một máy bay rồi?
Đúng thật, quả nhiên là ngồi cùng máy bay, Trương Dương ngồi bên
bĩumôi, nhân cơ hội càng ôm eo Dương Tĩnh mạnh hơn. Dương Tĩnh xoay
xoaythấy không thể thoát được tên ma thú này nên đành phải mặc kệ.
Lên máy bay, vừa may Lôi Bình Minh ngồi ghế hạng thương gia, còn
TrươngDương và Dương Tĩnh ngồi hạng phổ thông. Trong mắt Trương
Dương cuốicùng cũng thoát được tên quỷ chán ghét kia.
- May mà không chọn khoang thương gia!
Trương Dương nhìn Dương Tĩnh đắc ý cười nói.
Dương Tĩnh nguýt hắn một cái rồi nói:
- Hình như cậu không thích lớp trưởng Lôi.
- Vâng. Ánh mắt của anh ta nhìn chị mê đắm lắm, vừa nhìn đã biết không
phải là người tốt.
Trương Dương xoay thân mình, đeo dây an toàn nên không thể nào thoải
mái được.
- Mê đắm?
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương, cười tủm tỉm, hỏi:
- Tại sao cậu lại có cái kết luận như vậy?
- Tôi là đàn ông, đàn ông hiểu tâm tư của đàn ông, chị xinh đẹp như vậy
đương nhiên là đàn ông sẽ động lòng.
Trương Dương lấy tờ báo du lịch ra lật lung tung vài tờ mà đáp.
- Thật sao?