ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1139

Dương Tĩnh nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, lúc này máy bay đã bắt đầu cất
cánh:

- Này, cậu chẳng phải là đàn ông sao? Cậu… cậu sẽ không…

- Dạ? Gì cơ?

- Không có gì!

Dương Tĩnh nhìn Trương Dương, mặt đỏ lên suy nghĩ nhiều quá rồi.

Trầm mặc một lúc, cô chủ động nói:

- Lớp trưởng Lôi tên là Lôi Bình Minh. Anh ta học trên chị một khóa, còn
là chủ tịch hội sinh viên của trường. Chúng tôi học cùng thầy nhưng sau khi
tốt nghiệp anh ấy xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, kinhdoanh một
công ty nhập khẩu thiết bị sửa chữa, chuyên làm đại lý nhậpkhẩu thiết bị y
tế của các quốc gia phương Tây. Hiệu quả và doanh thucũng không tồi,
nghe nói mỗi năm buôn bán cũng được vài triệu, cũng đang chuẩn bị niêm
yết chứng khoán.

- Cậu có khi không ngờ đến, thực ra anh ấy là con một nhà giàu. Thực lực
Lôi gia của bọn họ ở Bắc Kinh cũng không phải là nhỏ nhưng anh ấy không
đồng ý ỷ lại vào sức mạnh gia tộc, mà tự lực cánh sinh, tự mình tạo lập một
khoảng trời riêng.

- Anh ta đã từng theo đuổi chị?

Máy bay cất cánh, toàn bộ lực phả về phía sau, âm thanh phát ra ù cả hai
tai, Trương Dương không chút để ý mà nói xen vào.

Dương Tĩnh nhìn hắn một cái, do dự một chút rồi gật đầu nói:

- Ừ, nhưng sao cậu biết?