ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1140

- Em đâu có phải thằng ngốc. Nhìn ánh mắt của chị là đoán được ngay,
chẳng qua khẳng định là anh ta không thành công thôi.

- Lắm chuyện, lúc ấy không phải chị còn có mối quan hệ với Tạ Long sao?

Trương Dương cười:

- Nhưng mà nói thật, người này so với Tạ Long còn hơn một chút, Tạ
Longlà tên xấu xa như vậy… Con mắt của chị Tĩnh lúc đó thật là…

- Người ta dốc lòng, không được sao?

- Cứ coi em là ngây thơ, ngốc nghếch đi.

- Được, cậu còn dám nói nữa, vừa rồi tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện ở
quán cà phê đâu.

Dương Tĩnh bấu lấy thắt lưng của Trương Dương.

- Ai da... Nhưng cũng may mắn là lúc ấy chị chọn Tạ Long, nếu không
cóthể hôm nay chị đã biến thành phu nhân của người ta mất rồi. Đúng
làphải cảm ơn Tạ Vương Bát rồi.

Trương Dương bắt được tay cô không cho cô làm lộn xộn, cảm giác thoải
mái hơn rất nhiều.

Dương Tĩnh cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lườm hắn một cái:

- Làm bà lớn một nhà giàu có không tốt sao?

- Đương nhiên là không tốt rồi, vừa rồi chị không thấy ánh mắt của Lôi
Bình Minh như chó nhìn thấy *** vậy…

- Cái gì… thật là.

Dương Tĩnh tránh bàn tay ma quái của Trương Dương, nghi ngờ hỏi: