ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1141

- Đúng là cậu có thể nhìn ra hay sao?

- Em cứ nói tùy ý thế thôi, hay là chị Tĩnh đúng là phiền cái tên Lôi…Cái
gì mà Bình Minh? Tên kia đích thực là muốn cuốn lấy chị thật chặtđi?

Từ trong ánh mắt của Dương Tĩnh, Trương Dương có thể thấy được cô rất
engại với Lôi Thiên Minh, thậm chí là còn có cả chút ý tứ né tránh nữa.

Dương Tĩnh nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói rằng:

- Cũng không có phiền gì cả. Chẳng qua là năm đó anh ta đúng là có
làmđược một chút. Dù sao chuyện cũng là quá khứ rồi, không nói đến
cũngđược.

Dương Tĩnh không nói nhiều về chuyện của Lôi Bình Minh, đương nhiên
làTrương Dương cũng không nhắc tới, chỉ tán gẫu về chuyện của trung
tâmhồi phục sức khỏe.

Đến hơn 11h tối, cuối cùng thì hai người cũng tới Bắc Kinh. Lôi BìnhMinh
chờ Dương Tĩnh ở cửa ra nói là muốn mời cô đến nhà làm khách, Dương
Tĩnh liền từ chối.

Vừa mới xuống máy bay chưa được bao lâu, bầu trời lác đác tuyết bay
mềmmại theo gió, Trương Dương nhìn cảnh vật phương Nam này thấy cực
kỳ làlạ, mà chính Dương Tĩnh đã học ở Bắc Kinh được 6 năm cũng chưa
quen vớicảnh vật, con người ở đây.

Hai người thuê tắc xi, khoảng chừng hơn hai giờ, trời gần chuyển rạng sáng
mới đến ngoài đại học Y.

Vì tuyết rơi rất nhiều nên toàn bộ khách sạn đã chật khách. Cuối cùngkhi
đồng hồ điểm hai giờ, bọn họ mới tìm được một khách sạn để dừngchân.