Mới vừa rồi khi cúi đầu xuống, rõ ràng thấy được ở vị trí ống thoát nước
còn sót lại hai sợi tóc xoăn xoăn màu đen, cái này rõ ràng là từ bộphận bí
ẩn của cô rơi xuống.
Mỗi việc tắm mà thời gian Trương Dương lưu lại trong phòng tắm thật là
dài…
Thế cho nên lúc ra khỏi phòng tắm, thấy Dương Tĩnh đã buồn ngủ lắm,
côtựa đầu vào giường, nhìn ngắm cô một chút tim Dương Tĩnh lại đập
thìnhthịch một trận.
Nét mặt của cô cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan nhẹ nhàng lông midài,
đôi môi anh đào mềm mại ướt át, sống mũi cao thở đều đều, bộ ngựccao
ngất phập phồng theo từng nhịp thở.
Lúc này cô giống như nàng công chúa ngủ say ngàn năm đang chờ hoàng
tử đánh thức vậy.
Trương Dương không nhịn được tiến đến bên cạnh cô, một tay sờ lên mép
giường, một tay nâng cằm lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Đây đúng là một đại mỹ nhân, đẹp đến mức làm cho lòng người say đắm.
- Đừng?
Đúng lúc Trương Dương đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt mỹ nữ tưởng
nhưđang ngủ say thì đột nhiên Dương Tĩnh mở mắt, liếc nhìn Trương
Dương một cái, khiến hắn nhảy dựng lên rồi ngã sấp xuống giường hắn.
Vốn dĩ là cô đang ngủ giả vờ.
Dương Tĩnh bật cười, cuộn chăn, từ từ ngồi lên khỏi giường, nghiêng đầu
nhìn Trương Dương: