ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1153

- Dương tử, có phải trong đầu lại đang tưởng tượng chuyện bậy bạ không
hả?

Nói được nửa chừng cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, bởi vì cô nhìn thấy
vật không nên nhìn. Thì ra, Trương Dương chỉ mới mặc áo ngủ còn
bêntrong thì không mặc gì, thành ra cái vật kia bị thấy được. Hắn là
muốnlấy cái áo ngủ đổi lại, kết quả là bị dọa trận này, hai chân hắn mở
ranên cái gì cũng bị Dương Tĩnh nhìn thấy hết.

Trương Dương được một trận đỏ mặt tía tai, hắn vội vàng ôm lấy vị trítrọng
điểm rồi lôi từ trong túi xách cái nội y giữ ấm, lại vội vội vàngvàng trốn
vào phòng tắm mặc vào, ở bên trong hít thở thật sâu thật nhiều rồi mới lén
lút đi ra ngoài.

Đối diện trực tiếp với ánh mắt cười vui của Dương Tĩnh.

- Úi chà, chuyện này đối với đàn ông thì có gì mà thẹn thùng.

Dương Tĩnh không chịu buông tha mà nói trêu chọc:

- Cậu yên tâm đi, cậu quên chị đây làm nghề gì hay sao, có cái gì mà chưa
nhìn thấy qua chứ.

Trương Dương bĩu môi, sờ cái mũi rồi lầu bầu bất mãn nói:

- Ngài là bác sĩ khoa phóng xạ, chứ không phải là khoa bí nước tiểu của
con trai.

- Ha ha, được lắm, không có việc gì, chị nhìn thấy của em trai cũng là
chuyện bình thường.

Dương Tĩnh nói xong mặt cũng đỏ lên rồi vội vàng chuyển đề tài:

- Khuya rồi, mau ngủ đi, chiều mai còn phải đến trường học đấy.