Trương Dương nhìn đồng hồ, đã gần 3h đúng là một trận đánh úp.
Lên giường lại có chút không ngủ được, Trương Dương quay đầu nhìn
DươngTĩnh, đúng lúc hắn cũng phát hiện ra Dương Tĩnh đang quay đầu
nhìn mình.
- Chị Tĩnh, xem ra chị cũng không ngủ được à?
- Hư, đương nhiên là tôi phải nhìn cậu ngủ rồi mới an tâm ngủ được chứ.
Trương Dương nghe thấy vậy không khỏi nở nụ cười:
- Chị nói như vậy làm em nhớ ra một truyện tiếu lâm.
- Truyện tiếu lâm gì thế?
- Chính là truyện cười cầm thú và không bằng cầm thú ấy, chị Tĩnh, chị nói
tôi là cầm thú, hay là không bằng cầm thú?
Dương Tĩnh hung hăng nguýt hắn một cái:
- Không được đoán mò.
- Chính là tôi bị chị Tĩnh nhìn thấy tôi đúng là thiệt thòi.
- Thiệt thòi, chẳng lẽ còn muốn tôi lấy thân báo đáp sao?
Dương Tĩnh lườm hắn một cái, rồi nghiêng đầu suy nghĩ cười hì hì mà nói:
- Nếu không chị cũng cho cậu xem lại?
- Được được!
Trương Dương xoa tay nóng lòng muốn thử.
- Nằm mơ, ngủ đi!