Dương Tĩnh nhấc chăn lên, chui đầu vào.
Trương Dương bĩu môi, nhìn thân hình thon dài dưới tấm chăn, thầm
nghĩ,tạm thời cũng chỉ có thể không bằng cầm thú nhưng mà, chị Tĩnh,
cònnhiều thời gian mà, khà khà!
Ngày hôm sau hai người thức dậy đều muộn, tỉnh dậy đã khoảng chừng
là10h, nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài trời vẫn âm u, trên mặt đất là mộttầng
tuyết dày đặc, trắng xóa một mảnh, có mấy cái xe dọn tuyết đang đilại trên
đường để dọn dẹp tuyết đọng.
- Đi thôi, chị sẽ dẫn cậu đi ăn cơm.
Dương Tĩnh vươn vai làm biếng, từ trên giường đứng lên đi vào phòng
tắmsau khi thay quần áo sửa soạn một chút, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm.
Ítra cũng là người nửa Bắc Kinh, nên cô coi đây là sân nhà.
Hai người ăn cơm xong đã quá trưa, Dương Tĩnh liên lạc với thầy
giáotrong trường. Mọi chuyện coi như là thuận lợi, tuy thầy giáo nói là
sẽhết sức đề cử nhưng chung quy vẫn là phải nhìn đến nguyện vọng cá
nhâncủa sinh viên, dù sao thì đại đa số cũng đều hi vọng sẽ cắm rễ ở
lạiđược Bắc Kinh chứ không ai muốn chạy đến phía Nam xa xôi.
Hai giờ chiều, tại cổng trường đại học.
- Lần này trông cậy hết vào chị.
Trương Dương nhìn người đẹp thầm nghĩ có cô thì mình làm trâu, làm
ngựa cũng được.
- Dựa vào tôi? Dựa vào cậu mới đúng chứ.
Dương Tĩnh vỗ vai Trương Dương, khiến hắn ngửi được mùi môi anh đào
của cô, hắn không nhịn được liền cắn một hơi.