ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1158

dược nghiệp phổ thông không biết tên thì trước quầy thông báo chỉ có
thểdùng từ giăng lưới bắt chim để hình dung cái ảm đạm này.

Điều này hoàn toàn có thể lý giải được, dù sao thì bây giờ ai cũng
muốnđược vào biên chế. Những bác sĩ, thạc sĩ đều hướng vào phía quầy
củakhối bệnh viện, chỉ có một vài người không phải chuyên ngành lâm
sàngmới ngẫu nhiên đi qua liếc nhìn mấy xí nghiệp không có tên tuổi.

Trương Dương nhìn Dương Tĩnh, Dương Tĩnh lại nhìn Trương Dương,
haingười chỉ có thể dùng từ xấu hổ để hình dung. Hai cái cô hỗ trợ quản
lýxinh đẹp đằng sau thì nhàn hạ đến nỗi mở di động ra chơi.

- Hay là đi tìm thấy hướng dẫn đi?

Dương Tĩnh đề nghị.

- Ừ, xem ra cũng chỉ có thể là làm như vậy.

Trương Dương suy nghĩ, thực còn không bằng tính toán. Hai người
đangtính thu dọn thì đột nhiên có một âm thanh quen thuộc truyền đến.

- Này, học muội, khéo thật đấy, em cũng đến thông báo tuyển dụng sao?

Trương Dương theo tiếng mà ngắm mắt, tục ngữ có câu thật là đúng
“tiểuquỷ nan triền âm hồn bất tán”. Lôi Bình Minh kia không biết từ đâu
xôngra mang theo hai tiểu đệ mặc giày da âu phục, xuất hiện trước quầy
tuyển dụng của Trương Dương.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ hình như cũng là đến để thông báo tuyển
dụng,nhưng cảm giác đầu tiên của Trương Dương cũng vẫn là giả bộ mà
đếnđây...

- Đúng là khéo quá, lớp trưởng, hôm nay anh đến đây là...

- Ha ha, không có việc gì chỉ là đến để góp vui thôi.