- Nếu vậy thì thế này, chỗ công ty của anh ngược lại nhận được không íthồ
sơ dự tuyển dù sao anh cũng không cần nhiều như vậy, hay là để anhtặng
cho các em một ít, các em có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi người ta, ha
ha, biết đâu lại lừa được một hai người đấy.
Cũng không biết là anh ta có ý tốt hay là châm chọc nhưng Trương
Dươngnghe xong thấy rất không thoải mái. Hắn đi đến bên Dương Tĩnh
nhìn anhta mà nói:
- Cảm ơn, không dám phiền anh, không có việc gì thì anh đừng có đứng
ởđây mà gây cản trở chúng tôi tuyển người, như vậy là chúng tôi rất cảmơn
anh rồi.
- A, này chàng trai, đừng có bướng bỉnh nhé. Tôi đứng ở đây thì điều này
sao lại gây trở ngại cho các cậu được? Bởi cho dù thế nào thì quầy giới
thiệu này của các anh cũng không có ma nào ngó ngàng qua đâu.
Nói xong, anh ta không nhìn Trương Dương mà chuyển ánh mắt về phía
Dương Tĩnh:
- Em này, không phải trước kia em rất hy vọng ở lại Bắc Kinh xây dựng sự
nghiệp sao. Thế này, chỗ công ty anh hiện nay còn đang trống chức vịTổng
giám thị trường quốc tế, lương một năm tối thiểu là một trăm vạn,nếu em
đồng ý thì xin mời em về, thế nào?
Trương Dương thấy rất là bực mình, Lôi Bình Minh này đúng là quá
xấutính đi, lại còn dám tuyển người trực tiếp ngay bên cạnh mình.
Hắn lăm lăm nắm chặt bàn tay, nếu không vì nơi này nhiều người ắt hắnliền
cho tên tạp nham này một quyền nhớ đời. Lời hắn nói mới xong thậtquá
sức lố bịch. Bản thân mình đến đây thông cáo tuyển người nhưng mộtcon
chim cũng chưa thèm đến đã là nguyên nhân khiến hắn bực bội rồi, nay tên
tạp nham này lại còn thản nhiên muốn chiêu mộ Dương Tĩnh tỷ đi theo y,
như thế mà không đáng đánh hay sao?