Lôi Bình Minh ngẩng đầu lên nhìn quầy hàng của Trương Dương, tấm
biểnquảng cáo chỉ dùng bút đen viết trên giấy hồng, trên mặt anh ta lộ
rangay tiếng cười thản nhiên nhạo báng nhưng rất nhanh đã che dấu
được,nhìn quầy hàng trống trơn không có một tập hồ sơ ứng tuyển nào, anh
tabiết rõ nhưng còn cố ý hỏi:
- Học muội, thế nào? Thành tích tuyển dụng như thế nào?
Dương Tĩnh nhìn anh ta một cái rồi thản nhiên đáp:
- Chúng em cũng cùng cảnh ngộ giống như các xí nghiệp không tên,
xínghiệp dược phẩm phi dược phẩm, bệnh viện phi bệnh viện, anh cũng
thấyrồi đấy.
- Ha ha, lời này của em thực ra cũng không hoàn toàn đúng.
Lôi Bình Minh chỉ tay vào biển quảng cáo phía sau Trương Dương nói:
- Vấn đề chủ yếu là ở biển quảng cáo của các em. Công ty các em là côngty
mới thành lập, nếu không có gì nổi tiếng thì nên yêu cầu thấp mộtchút, ví
dụ như sinh viên trường dạy nghề hoặc cùng lắm là sinh viên ykhoa tốt
nghiệp chính quy, chứ cái gì mà ngũ quan thanh tú kia thì phảibỏ đi. Còn
nữa, điều kiện phải đi đến Mai Ninh thì càng phải cắt bỏ nhưvậy may ra
còn có người đến nhìn một chút.
- À, cám ơn lớp trưởng đã góp ý.
Dương Tĩnh nhìn biển tuyển dụng phía sau, thản nhiên cười nói:
- Tuy công ty Nữ Oa của bọn không nổi tiếng nhưng yêu cầu của bọn em
cũng sẽ không hạ thấp xuống đâu.
- Ha ha, thế thì anh đây cũng hết cách rồi.
Lôi Bình Minh lấy một sấp hồ sơ từ chỗ tiểu đệ rồi quơ quơ nói: