- Lớp trưởng, anh lại nói đùa rồi?
Dương Tĩnh nhìn bộ dáng cường tráng của Lôi Bình Minh, trên mặt vẫn
cười thản nhiên, mắt híp híp.
- Không, không phải anh nói đùa đâu. Nguyên là em muốn vào trong
biênchế đơn vị sự nghiệp nên anh không dám nói gì, nhưng hiện tại cái
chứcgì ở công ty Nữ Oa kia... không phải là nhân tài mà không được
trọngdụng sao. Tuy rằng, anh biết Trung tâm khôi phục sức khỏe đang rất
nổitiếng, nhưng cái gì mà Nam Tinh số 1 đơn giản chỉ là thổi phồng,
mấytháng rồi em xem khẳng định là chẳng có động tĩnh gì chắc chắn cả.
Lôi Bình Minh nhìn Dương Tĩnh một cách nghiêm túc, rồi lại tiếp tục hỏi:
- Anh là thật lòng, chỉ cần em đồng ý đến công ty của anh thì ngoài vịtrí
chủ tịch ra anh cho em tùy thích lựa chọn. Lương một năm trăm vạn,không,
chỉ cần em đồng ý thì hai trăm, ba trăm vạn cũng có thể được.
Lại quay về nhìn Trương Dương với vẻ đắc ý:
- Trương tiên sinh, anh trả lương em tôi được bao nhiêu?
- Lương một năm 10 vạn!
Dương Tĩnh nhìn Lôi Bình Minh mà đáp, mỉm cười ngăn cơn cuồng nộ
củaTrương Dương, đồng thời còn lôi nhẹ cánh tay hắn nhẹ nhàng, nhìn hắn
có ý bảo hắn hãy bình tĩnh. Sau đó quay đầu nhìn Lôi Bình Minh, lại
bìnhthản nói tiếp:
- Nhưng dù là Dương tử chỉ có trả cho em chút ít tiền thì em cũng
vẫnnguyện ý ở lại Công ty Nữ Oa này làm, có sao không, lớp trưởng? Còn
bâygiờ, nếu không có điều gì để nói thì xin mời đừng đứng ở đây làm cản
trở chúng em tuyển người nữa.