Trương Dương cũng hết chỗ nói rồi, Cao Kỳ cũng thay đổi quá nhanh
đi,đóng video, Trương Dương khoác thêm chiếc áo bành tô thật dày bước
rakhỏi phòng khách sạn.
Sau khi đi ra khỏi khách sạn, hắn cũng không biết Sâm Ba ở đâu nên
trựctiếp kêu luôn một cái tắc xi, sau khi bị lái xe khinh bỉ một phen,
cuốicùng thì bạn hữu kia vẫn đem hắn tới một địa điểm cách đó chưa đến
haitrăm thước.
Thì ra là một quán bar, Trương Dương vội vàng bỏ lại một tờ xanh trămtệ,
vô cùng lo lắng mà hướng thẳng phía trong xông vào, một mặt cũngliền gọi
di động cho Dương Tĩnh.
Kết quả là không người nhấc máy.
Chậc, điện thoại di động của cô có lẽ bị người ta lấy đi rồi, vậy phải làm
sao bây giờ?
Trương Dương hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm từng cái góc trong
quánbar, tới tới lui lui mà đi tuần tra, tìm cả buổi, rốt cục tại một cáighế lô
bên ngoài, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc
- Cút ngay, đưa di động đây.
Là Dương Tĩnh!
Trương dương không kịp ngẫm nghĩ nữa, đẩy cửa trực tiếp đi vào.
Chỉ thấy dưới ngọn đèn hôn ám, bên trong là hàng ghế lô rất lớn có
đếnmười cô nàng thiên kiều bá mị cùng ngồi một chỗ, ngồi vây quanh trên
ghế sa lông, phía trước ghế sa lông là một chiếc bàn cẩm thạch màu đen
hình trứng, trên mặt bàn lăn lóc đầy bình rượu rỗng cùng đồ ăn vặt, đồ
ănnhanh. Nhưng bên trong còn có bốn người nam, trong đó một người