ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1189

Tiếp đó lại quay đầu, nhìn nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Dương Tĩnh, cười nói
với vẻ rất chi khả nghi:

- Học muội, nếu không thì em lại uống thêm một chén, uống thêm một
chén anh sẽ trả lại cho em, anh nói chuyện giữ lời.

Hai gia súc bên cạnh càng là giễu cợt mà phụ họa:

- Đúng vậy, đúng vậy. Uống thêm một chén, anh Lôi liền trả lại di động cho
em.

- Các anh bị bệnh thần kinh à, cùng lắm thì tôi đây không cần di động này
nữa.

Bấy giờ Dương Tĩnh định bụng nếu không cho tên Lôi Bình Minh này
ăntưởng bở thì không có cách lấy lại được di động, liền thở phì phì
dườngnhư chuẩn bị đi khỏi.

- Ấy, chớ đi mà.

Nhìn thấy Dương Tĩnh chuẩn bị rời đi, Lôi Bình Minh nóng nảy, duỗi tay,ra
vẻ sẽ ôm lấy Dương Tĩnh, nhưng còn chưa kịp nắm lấy vạt áo của
DươngTĩnh, bên tai chợt nghe đến một thanh âm lạnh lùng vang lên.

- Tôi cho anh thời gian ba giây đồng hồ, nếu anh không trả lại di độngcho
cô ấy, tôi cam đoan đêm nay anh không ra khỏi nơi này.

Dù rằng thanh âm có chút hỗn tạp, nhưng Lôi Bình Minh vẫn là rất rõ ràng
nghe được đoạn câu nói này, quay đầu, nhìn đến Trương Dương vừa
đónglại cánh cửa phòng rượu nhìn nhìn Dương Tĩnh rồi chậm rãi đi tới
phíahắn.

- Ha, định nói tới ai? Còn vốn dĩ đối với tôi, cậu chỉ là hạng cháu chắt.

Lôi Bình Minh cười một trận ha hả sau khi nhìn đến Trương Dương.