chính là Lôi Bình Minh, giờ phút này hắn đang đứng giữa phía sau bàn đá
cẩmthạch.
Ngay ánh mắt đầu tiên, Trương Dương đã thấy được Dương Tĩnh, bên
tronggian phòng tương đối ấm áp cho nên Dương Tĩnh đã cởi bỏ chiếc áo
lôngrất dày của mình, trên người chỉ còn mặc quần bò màu lam, đeo thắt
lưngkết hợp với áo phông bó sát, bộ dạng đang rất nóng nảy, một đôi núi
noncao ngất ngay lập tức đập vào mắt người.
Đúng là lúc này bên trong phòng rượu có chút loạn, cô đang đứng đối diện
với Lôi Bình Minh, hơn nữa dường như là đang tranh chấp với Lôi
BìnhMinh.
Lôi Bình Minh cầm di động của Dương Tĩnh trong tay, ỷ vào chiều cao
hơnhắn, cố ý giơ lên không trung, lời nói lung tung nhặng xị chẳng ra cáigì
cả, dường như cốt chỉ để cho Dương Tĩnh nhảy dựng lên giằng lấy
điệnthoại, sau đó làm cho đôi núi non cao ngất kia của nàng đụng vào
trênngười hắn.
Hai người nam bên cạnh hắn thì không chút hảo ý nhìn chằm chằm
DươngTĩnh, đôi khi còn có ý quấy rối còn mấy người nữ bên cạnh thì
khôngngừng khuyên nhủ mấy người nam kia, đến nỗi hai bên đã muốn bắt
đầu tứcgiận.
- Này, đủ rồi, Lôi Bình Minh, anh thôi cái vẻ không biết xấu hổ ấy đi có
được không?!
- Ấy, Ôn Tiểu Yến, chỉ đùa một chút thôi mà, như vậy mà cũng không được
sao?
Lôi Bình Minh quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô bé kia, hung tợn mà nói.
- Đừng có xen vào chuyện của người khác nhé!